Không ngờ ý định thử lòng cô ấy chuyện qu.an h.ệ trước hôn nhân, lại cho tôi một kết quả bất ngờ đến mơ tôi cũng không thể tưởng tượng nổi. Tôi chẳng dám tin đó là sự thật.
Tôi và em yêu nhau tính đến nay cũng đã được hơn 2 năm rồi. Cả hai chúng tôi đã đến tuổi dựng vợ gả chồng, em 25 còn tôi 28. Công việc của hai đứa đều ổn định nên không phải lo về kinh tế sau khi kết hôn. Nhiều lần tôi cũng đề cập với em chuyện cưới xin (vì ba mẹ tôi cũng giục lấy vợ lâu rồi) nhưng em toàn bảo vẫn sớm, chưa muốn kết hôn vội. Hiện giờ sự nghiệp đang phát triển tốt, lấy chồng bây giờ là hỏng hết tương lai của em. Vì yêu em, nên tôi cũng chiều lòng không thúc giục em nữa.
Chuyện trai gái yêu nhau quan hệ trước hôn nhân bây giờ không phải là chuyện xa lạ gì. Hai năm yêu em, tôi chưa một lần đề cập tới chuyện qua.n h.ệ trước hôn nhân. Vì tôi muốn giữ cho em, giữ cho đêm tân hôn tuyệt vời của chúng tôi. Nhiều thằng bạn tôi có người yêu được tháng thôi mà chúng nó đã làm chuyện đó rồi. Chúng nó bảo tôi ngu, hoa thơm bên cạnh không biết hưởng, nhỡ may thằng khác nó hưởng hết thì ngồi mà tiếc. Tôi không nghĩ thế, vì em là một người sống khá nghiêm khắc với bản thân, không phải loại dễ dàng. Vả lại tôi yêu con người em, yêu tính cách của em chứ không phải yêu tì.nh d.ục.

Tình cờ một hôm tôi đưa em đi xem phim về, trên đường về em ngượng ngùng nói với tôi.
– Mình kết hôn đi anh.
– Sao em bảo vẫn còn sớm, chưa muốn kết hôn – Tôi bất ngờ trước lời đề nghị của em.
– Ừ thì bây giờ em muốn rồi, hay anh không muốn kết hôn với em nữa. – Cô ấy giận dỗi nói với tôi.
– Không phải. Anh muốn chứ, anh mong chờ điều này lâu lắm rồi, chỉ là anh không ngờ em lại đề nghị thôi.
Sau buổi tối hôm đó, tôi về nhà suy nghĩ tại sao tự nhiên cô ấy lại muốn kết hôn luôn với tôi như vậy. Hay là cô ấy đã dan díu với ai rồi có bầu bắt tôi cưới chạy làng và là chỗ chắn cho mẹ con cô ấy. Càng nghĩ tôi lại càng nghi ngờ. Trước kia tôi có nói thế nào cô ấy cũng không chịu kết hôn trong năm nay, vậy mà…
Hôm sau tôi nảy ra một ý định thử lòng cô ấy chuyện qu.an h.ệ trước hôn nhân xem sao, chứ tự nhiên cô ấy đòi lấy tôi vội vàng như thế này nghi quá. Buổi tối hôm đó khi tôi đưa em đi ăn. Tôi cố tình cho em uống chút rượu để em không tỉnh táo mà sẽ bại lộ điều gì đó em đang giấu tôi, không ngờ tiểu lượng của cô ấy rất tốt, không hề có biểu hiện gì. Kế hoạch thất bại, tôi liền nghĩ ra kế khác khi trên đường chở em về tôi rẽ vào một con hẻm và dựng xe trước nhà nghỉ. Em trố tròn mắt nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên.
– Sao anh lại đưa em vào đây???
– Thì anh muốn anh với em… thôi mà, đằng nào mấy bữa nữa chúng mình cũng thuộc về nhau. Làm chuyện này sớm hay muộn cũng vậy thôi mà em.
– Nhưng em…em…sợ…Trước kia anh có bao giờ đề cập tới chuyện này đâu, sao bây giờ anh lại…
– Tại ngày đó anh không muốn em nghĩ xấu về anh, nhưng bây giờ thì tốt rồi chúng mình sắp kết hôn và anh có thể là một người đàn ông thực thụ.
-Nhưng….
Tôi chẳng để cô ấy nói thêm lời nào mà kéo vội cô ấy vào đặt phòng. Lên đến phòng cô ấy vẫn nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu và sợ hãi. Tôi nhìn em cười và không quên tiến lại gần em, nói với em những lời đường mật. Thấy tôi như vậy, em sợ đến phát khóc mà rối rít xin tôi đừng làm thế với em.
– Đừng như vậy mà anh, để đến khi chúng mình chính thức kết hôn được không anh? Em sợ…
– Tại sao phải đến lúc đấy chứ? Em sợ người ta nói gì em sao? Mà có nói gì thì em cũng làm vợ anh rồi lo gì.
Cả hai đứa tôi ôm nhau khóc suốt đêm hôm ấy (ảnh minh họa).
Em vẫn khóc lóc, van xin tôi. Em ngồi co nhúm người lại nơi góc giường sợ hãi. Càng nhìn em như vậy tôi càng hài lòng vì em. Nhưng tôi vẫn còn mối hoài nghi trong lòng về việc em có lỡ quan hệ với tay nào có bầu rồi không. Tôi hỏi thẳng em.
– Có phải em đã lỡ qu.an h.ệ rồi có bầu với ai rồi không, nên mới đòi cưới vội anh thế? Đúng là đàn bà 10 đứa thì 9 đứa như nhau.
Em nhìn tôi với ánh mắt buồn rầu, kèm theo chút giận dữ vì đã nói em như vậy. Một lát sau em ngước lên nói với tôi.
– Em sao phải loại con gái như thế. Em vẫn còn trinh nguyên, nếu anh không tin có thể đi bệnh viện kiểm tra. Nhưng sau đó mình chia tay vì em không muốn lấy một người chồng chỉ coi trọng trinh tiết.
– Thế vậy tại sao em lại đòi cưới vội vậy?
Ngần ngừ một lúc sau em mới nói với tôi.
– Tại em…mắc bệnh ung thư, em muốn được làm vợ anh và sống những ngày tháng ngắn ngủi bên người em yêu thương. Nhưng không ngờ anh lại nghĩ em như vậy.
– Tại sao em không nói sớm cho anh biết chuyện này?
– Em cũng mới biết thôi. Em sợ anh biết em như vậy, anh không muốn lấy em nữa rồi lại hóa vợ sớm…. Bây giờ anh hối hận còn kịp đấy. Em sẽ không bắt anh lấy em nữa…
– Sao em lại nói như vậy. Dù em có làm sao anh cũng không bao giờ bỏ mặc em, huống chi em đang bệnh tật thế này. Là anh trách nhầm em rồi. Anh xin lỗi. Nhưng sao em lại thành ra thế này.
Cả hai đứa tôi ôm nhau khóc suốt đêm hôm ấy. Không ngờ ý định thử cô ấy chuyện quan hệ trước hôn nhân, lại cho tôi một kết quả bất ngờ đến mơ tôi cũng không thể tưởng tượng nổi. Sao cuộc đời lại bất công với vợ tương lai của tôi vậy. Cô ấy là một người con gái tốt vậy mà phải chịu đựng những chuyện này sao?
Chuyện trai gái yêu nhau quan hệ trước hôn nhân bây giờ không phải là chuyện xa lạ gì. Hai năm yêu em, tôi chưa một lần đề cập tới chuyện qua.n h.ệ trước hôn nhân. Vì tôi muốn giữ cho em, giữ cho đêm tân hôn tuyệt vời của chúng tôi. Nhiều thằng bạn tôi có người yêu được tháng thôi mà chúng nó đã làm chuyện đó rồi. Chúng nó bảo tôi ngu, hoa thơm bên cạnh không biết hưởng, nhỡ may thằng khác nó hưởng hết thì ngồi mà tiếc. Tôi không nghĩ thế, vì em là một người sống khá nghiêm khắc với bản thân, không phải loại dễ dàng. Vả lại tôi yêu con người em, yêu tính cách của em chứ không phải yêu tì.nh d.ục.

Mình kết hôn đi anh (ảnh minh họa)
Tình cờ một hôm tôi đưa em đi xem phim về, trên đường về em ngượng ngùng nói với tôi.
– Mình kết hôn đi anh.
– Sao em bảo vẫn còn sớm, chưa muốn kết hôn – Tôi bất ngờ trước lời đề nghị của em.
– Ừ thì bây giờ em muốn rồi, hay anh không muốn kết hôn với em nữa. – Cô ấy giận dỗi nói với tôi.
– Không phải. Anh muốn chứ, anh mong chờ điều này lâu lắm rồi, chỉ là anh không ngờ em lại đề nghị thôi.
Sau buổi tối hôm đó, tôi về nhà suy nghĩ tại sao tự nhiên cô ấy lại muốn kết hôn luôn với tôi như vậy. Hay là cô ấy đã dan díu với ai rồi có bầu bắt tôi cưới chạy làng và là chỗ chắn cho mẹ con cô ấy. Càng nghĩ tôi lại càng nghi ngờ. Trước kia tôi có nói thế nào cô ấy cũng không chịu kết hôn trong năm nay, vậy mà…
Hôm sau tôi nảy ra một ý định thử lòng cô ấy chuyện qu.an h.ệ trước hôn nhân xem sao, chứ tự nhiên cô ấy đòi lấy tôi vội vàng như thế này nghi quá. Buổi tối hôm đó khi tôi đưa em đi ăn. Tôi cố tình cho em uống chút rượu để em không tỉnh táo mà sẽ bại lộ điều gì đó em đang giấu tôi, không ngờ tiểu lượng của cô ấy rất tốt, không hề có biểu hiện gì. Kế hoạch thất bại, tôi liền nghĩ ra kế khác khi trên đường chở em về tôi rẽ vào một con hẻm và dựng xe trước nhà nghỉ. Em trố tròn mắt nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên.
– Sao anh lại đưa em vào đây???
– Thì anh muốn anh với em… thôi mà, đằng nào mấy bữa nữa chúng mình cũng thuộc về nhau. Làm chuyện này sớm hay muộn cũng vậy thôi mà em.
– Nhưng em…em…sợ…Trước kia anh có bao giờ đề cập tới chuyện này đâu, sao bây giờ anh lại…
– Tại ngày đó anh không muốn em nghĩ xấu về anh, nhưng bây giờ thì tốt rồi chúng mình sắp kết hôn và anh có thể là một người đàn ông thực thụ.
-Nhưng….
Tôi chẳng để cô ấy nói thêm lời nào mà kéo vội cô ấy vào đặt phòng. Lên đến phòng cô ấy vẫn nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu và sợ hãi. Tôi nhìn em cười và không quên tiến lại gần em, nói với em những lời đường mật. Thấy tôi như vậy, em sợ đến phát khóc mà rối rít xin tôi đừng làm thế với em.
– Đừng như vậy mà anh, để đến khi chúng mình chính thức kết hôn được không anh? Em sợ…
– Tại sao phải đến lúc đấy chứ? Em sợ người ta nói gì em sao? Mà có nói gì thì em cũng làm vợ anh rồi lo gì.

Em vẫn khóc lóc, van xin tôi. Em ngồi co nhúm người lại nơi góc giường sợ hãi. Càng nhìn em như vậy tôi càng hài lòng vì em. Nhưng tôi vẫn còn mối hoài nghi trong lòng về việc em có lỡ quan hệ với tay nào có bầu rồi không. Tôi hỏi thẳng em.
– Có phải em đã lỡ qu.an h.ệ rồi có bầu với ai rồi không, nên mới đòi cưới vội anh thế? Đúng là đàn bà 10 đứa thì 9 đứa như nhau.
Em nhìn tôi với ánh mắt buồn rầu, kèm theo chút giận dữ vì đã nói em như vậy. Một lát sau em ngước lên nói với tôi.
– Em sao phải loại con gái như thế. Em vẫn còn trinh nguyên, nếu anh không tin có thể đi bệnh viện kiểm tra. Nhưng sau đó mình chia tay vì em không muốn lấy một người chồng chỉ coi trọng trinh tiết.
– Thế vậy tại sao em lại đòi cưới vội vậy?
Ngần ngừ một lúc sau em mới nói với tôi.
– Tại em…mắc bệnh ung thư, em muốn được làm vợ anh và sống những ngày tháng ngắn ngủi bên người em yêu thương. Nhưng không ngờ anh lại nghĩ em như vậy.
– Tại sao em không nói sớm cho anh biết chuyện này?
– Em cũng mới biết thôi. Em sợ anh biết em như vậy, anh không muốn lấy em nữa rồi lại hóa vợ sớm…. Bây giờ anh hối hận còn kịp đấy. Em sẽ không bắt anh lấy em nữa…
– Sao em lại nói như vậy. Dù em có làm sao anh cũng không bao giờ bỏ mặc em, huống chi em đang bệnh tật thế này. Là anh trách nhầm em rồi. Anh xin lỗi. Nhưng sao em lại thành ra thế này.
Cả hai đứa tôi ôm nhau khóc suốt đêm hôm ấy. Không ngờ ý định thử cô ấy chuyện quan hệ trước hôn nhân, lại cho tôi một kết quả bất ngờ đến mơ tôi cũng không thể tưởng tượng nổi. Sao cuộc đời lại bất công với vợ tương lai của tôi vậy. Cô ấy là một người con gái tốt vậy mà phải chịu đựng những chuyện này sao?
NGUỒN : http://blogtamsu.vn/thu-long-ban-gai-chuyen-ay-ket-qua-ngoai-suc-tuong-tuong-cua-toi.html
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét